SUY TƯ

Dám nói dám chối

Xin được bắt đầu với thời gian.

Thời gian thay đổi mọi thứ. Mọi người hay nói vậy :))) Bản thân mình cũng thấy mình thay đổi, nhưng không phải do thời gian. Mình thay đổi theo thời gian. Và khi đề cập đến “thay đổi”, ở đây, mình sẽ thường quan tâm đến những gì mình đã làm. “Đã làm” thôi chứ không phải “Đã làm được”. Và chỉ có thể là “Đã làm”, vì hiện việc mình đang làm hiện tại là viết ra nội dung này.

 

Vào thân bài ạ!

“Ngu thì ráng chịu”

Khả năng cao mọi người đều đã từng nghe/nói/đọc/viết cụm từ trên rồi. Nhìn chung, mọi hành động mình “đã làm” đều có kết quả, và dù kết quả ấy tốt hay xấu, thì bản thân mình bắt đầu “dám chịu” hơn một chút, không còn phải “ráng” chịu nữa :)))

Mình thay đổi nhỏ nhỏ vậy thôi ấy ạ!

Đó là nhìn chung, thực ra mình không có cụ thể hơn, nhưng đại loại là khi “dám chịu”, thì mình sau đó mình đã bắt đầu “dám” thay, “dám” sửa và thậm chí là “dám” bỏ. Nói cách khác, là từ khi “dám chịu” thì mình lại có cảm giác mình chủ động hơn trong các hành động tiếp theo, quyết định nó sẽ chuyển biến tiếp theo thế nào. Nghe cứ như “trưởng thành” vậy, nhưng mình không lạm bàn về “trưởng thành”, mình chỉ coi đó là thay đổi thôi.

Từ đây mình mới chợt nhớ ra hồi đại học, thầy mình có đố một câu vui vẻ nhưng mở cho mình một góc nhìn mới mẻ. Đại ý câu đó là theo các em “Quân tử dám nói dám…” gì. Một lực quán tính của chuyển động kiến thức đã lưu trong trí nhớ được truyền tới cuống họng và bờ môi để tạo ra âm thành “Quân tử dám nói dám làm”. Thầy mình mới chọc, lỡ nói sai thì sao, làm tới luôn à. Ở đây chúng ta cần hiểu rộng một chút về “làm”. Làm gì mới được. Nói đúng thì làm tới luôn, nhưng khi nói sai thì việc cần dám làm có thể là phải là “dám chối”. Chối bỏ cái sai để nói lại cái đúng và làm cái đúng.

Cơ bản đó chỉ là đoạn hội thoại vui, có chút phản biện, logic học này nọ. Nhưng một góc nào đó, mình bắt đầu nhận ra có gì đó hay ho trong câu chuyện này nhưng chưa được rõ ràng, ít nhất về mặt nghĩ đen, mình hiểu rằng việc mình nói gì đó không phù hợp, thì “chối” nó đi.

Thời gian đầu, mình “chối” hơi bị động và tiêu cực chút do chưa thật sự hiểu lắm chối thế nào. Kiểu mình thấy sai rồi thì mình vẫn nhận sai nhưng với sự bực tức, hờn dỗi. “Tôi biết sai rồi, đừng nói nữa”, “Có cái lỗi sai nói hoài”, “Vừa thấy tôi sai cái định dạy đời gì tôi”, “Dừng lại đi đừng nói về cái sai của tôi nữa”. Có thể gọi là “Chối” rất chối :))) Đúng kiểu “ngu thì ráng chịu”.

Thời gian gần đây, mình “chối” bớt chối hơn rồi, nhưng chắc vẫn chối, vẫn bực và vẫn hờn. Nhưng các suy nghĩ trong bản thân có khác đi nhe, “Thôi sai rồi, có gì sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sai này đây”, “Mọi người hãy phân tích cái sai này đi”, “Nếu sai vậy thì mọi người sẽ làm gì”, “Phải khoe lỗi sai này nhiều hơn”. Giờ thì theo kiểu “ngu thì dám chịu” hơn rồi :))

Lan man nãy giờ rồi, túm gọn thì hãy mở lòng đón nhận những góc nhìn mới. Thực ra mình chả biết đúng sai tốt xấu thế nào đâu, mình chỉ biết là đã có thay đổi trong những việc đã làm, và sẽ phải dám chịu (chứ không phải ráng chịu) cho những gì đã làm. Như một nhà triền hiết nào đó tên Thanh từng nói: “Những gì đã thay đổi thì không không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp tục thay đổi”.

Sài Gòn, ngày 02 tháng 6 năm 2024

2.155 Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *